Mỗi đêm mọi người đều đã đi ngủ, hai người lại quấn quít say mê. Lúc
thì anh ôm cô từ phía sau, ngắm cảnh ngoài cửa sổ, nói đủ thứ chuyện trên
đời. Lúc thì xấu xa áp cô lên tường, triền miên không dứt.
Không biết bài hát trong điện thoại đã lặp lại mấy lần, lúc Cố Dư đã ăn
sạch đĩa hoa quả, người cũng đang mơ màng định thiếp đi, thì cửa phòng
nhẹ nhàng "cạch" một tiếng, từ từ mở ra.
Cố Thần Sinh vừa tắm xong, chỉ mặc chiếc áo len mỏng và quần dài,
đi đôi dép lê trong nhà bước vào. Anh xoay người khoá trái cửa phòng, Cố
Dư hé mắt nhìn anh một cái, không thèm động đậy tiếp tục lim dim.
Anh tiến lại gần, ngồi một bên mép ghế, bàn tay to lớn cầm lấy cổ
chân tùy tiện đặt ngành trên ghế của cô, cười khẽ,
"Cảm lạnh thì làm sao bây giờ?"
Cố Dư "hử" một tiếng, xoay người gối đầu lên đùi anh, cọ cọ tìm tư
thế dễ chịu nhất, cánh môi mấp máy,
"Cho em nằm một chút nhé."
Cố Thần Sinh hiếm khi không trêu chọc cô, yên tĩnh nhìn người trong
lòng, mái tóc đen mượt như thác đổ xuống xoã tung trên đùi anh, nhưng trái
tim lại ngứa ngáy.
Anh đưa tay luồn vào tóc cô, lưu luyến vuốt ve.
Chờ đến khi nhạc trong điện thoại cô tắt hẳn, cô cũng đã ngủ say. Cố
Thần Sinh nhẹ nhàng đứng dậy, bế ngang người cô lên, ra ngoài.
Bước chân anh cố gắng bước nhẹ để không tạo tiếng động trên hành
lang gỗ dài, toà lâu đài chìm trong yên tĩnh, chỉ có ánh sáng màu vàng nhạt
từ đèn tường nhuộm khắp nơi.