"Chào anh, em là Úc Thượng Linh, rất vui được làm quen với anh."
Cố Thần Sinh thu lại vẻ khó chịu trên mặt, hướng về phía Úc Thượng
Linh đang thẹn thùng cúi đầu ngồi đối diện, lịch sự gật đầu một cái, ánh
mắt vô thức nhìn về Cố Dư từ đầu đến cuối vẫn đang nhìn chằm chằm vào
mặt bàn trước mắt, hơi hoảng hốt.
Cố Thần Sinh không chút chần chừ, giả vờ nhìn đồng hồ trên tay, nói
với Diệp Lộ,
"Chị dâu, lát nữa em còn có cuộc họp đột xuất, em lên phòng chuẩn bị
một chút, mọi người ngồi chơi vui vẻ."
Diệp Lộ ngạc nhiên, "Ơ kìa, ngồi một lát đã chứ."
Bà nói vài câu níu kéo như vậy chỉ để giữ lại chút mặt mũi cho Úc
Thượng Linh đang ủy khuất ngồi bên cạnh thôi, lão tứ đã nói như vậy, bà
còn không hiểu thái độ của anh sao, đúng là cứ như vậy không biết bao giờ
mới có bạn gái.
____________
Cố Dư rầu rĩ đi trên hành lang, vừa đến ngã rẽ đã bị một cánh tay
mạnh mẽ kéo vào.
Cố Thần Sinh dịu dàng cọ mũi vào má cô, hơi thở dồn dập,
"Giận anh sao?"
Cố Dư nhỏ giọng, "Không đâu, em làm gì có tư cách."
Đúng là giận thật rồi.
Cô còn chưa kịp dứt câu, môi đã bị anh ngậm lấy, cắn nhẹ giữa hai
hàm răng, day khẽ, nhanh chóng nhả ra,