Cố Dư vừa được đặt lưng lên giường đã thở dài một tiếng lật người
tìm chăn, vùi sâu vào gối đầu mềm mại.
Cố Thần Sinh quỳ một gối bên mép giường, cúi đầu hôn lên môi cô
một cái, đắc ý,
"Ngủ ngon, tiểu cô nương của anh."
Tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối. Người con gái trên giường vẫn
say giấc, khoé môi cong nhẹ như vầng trăng.
____________
Cố Thần Sinh hiếm khi dậy muộn, lúc anh quần áo chỉnh tề xuống nhà
thì trong nhà chỉ còn Diệp Lộ và Cố Dư ngồi ở phòng khách, còn có thêm
một người phụ nữ xa lạ.
Diệp Lộ thấy anh xuất hiện ở cầu thang, liền vẫy tay, hào hứng,
"Lão Tứ, ngủ dậy rồi sao, mau lại đây."
Cố Thần Sinh vuốt vuốt mái tóc rối bù, mày hơi nhíu lại, chậm rãi
bước xuống. Người đầu tiên anh chú ý là Cố Dư, cô hơi cúi đầu, tà váy màu
hồng dài tới gối. Lúc cô ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt lạnh nhạt, anh
hơi giật mình, sao lại thế này?
Diệp Lộ chờ anh ngồi xuống, nắm tay cô gái thoạt nhìn hết sức dịu
dàng thục nữ bên cạnh, cười nói,
"Lão Tứ, đây là con gái của bạn chị, Úc Thượng Linh, hai đứa mau
mau làm quen." Ý tứ trong câu nói rõ ràng, lông mày Cố Thần Sinh nhíu lại
càng sâu, hoá ra đây là lí do khiến Cố Dư khó chịu với anh sao?
Cô gái tên Úc Thượng Linh có vẻ khá tự tin với bản thân mình, nở nụ
cười mà cô ta cho là đẹp nhất, nói,