"Vợ à, tư cách của em nhiều đến nỗi có thể lấy luôn mạng anh bất cứ
lúc nào."
Cố Dư tròn mắt nhìn anh, trái tim như có sợi lông vũ mềm mại quét
qua.
Làm gì có người phụ nữ nào giận dỗi nghe những lời này mà còn có
thể tiếp tục chứ?
Dù trong lòng vẫn hơi khó chịu nhưng cô đã không còn mặt nặng mày
nhẹ với anh nữa, ngoan ngoãn chui vào lòng anh, đầu ngón tay vẽ vòng
tròn trên ngực trái anh,
"Em không thích cô ta."
Cố Thần Sinh vùi đầu vào tóc cô, cười khẽ, "Anh cũng đâu thích cô
ta."
Cố Dư nói tiếp, "Em không thích anh thân mật với người khác trừ
em."
Cố Thần Sinh gãi nhẹ lên eo cô, nụ cười có chút đắc ý,
"Chẳng phải em đã cướp đi đời trai của anh sao? Anh còn có thể mặt
dày mà đi thân mật với ai khác nữa?"
Người này tại sao có thế xấu như thế?
Cố Dư phì cười, mới nghiêm túc không bao lâu đã lại dở thói lưu
manh rồi. Cô ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi anh, chậm rãi nói,
"Chúng ta sẽ không chia tay chứ?"
Cố Thần Sinh nhìn cô bất an, thở dài, kéo cô vào ngực mình, ôm chặt,
yết hầu cuộn mấy vòng,