Cố Dư vội vàng ngồi bật dậy, che mặt chạy lên phòng, cả nhà đều
ngán ngẩm nhìn cô, không buồn chỉ trích.
Dù nội tâm Cố Dư có lo lắng, có mắng anh là đồ khốn khiếp vô số lần
nhưng trong lòng vẫn có chút chờ mong, tối đó còn đặc biệt tắm lâu hơn
bình thường, lúc ra ngoài cả người đều đầy hương sữa tắm.
Kết quả là tối đó, Cố Dư ngốc nghếch đợi đến khi không thể đợi được
nữa, thiếp đi.
Lúc Cố Thần Sinh nhẹ nhàng mở cửa, đã thấy người con gái mặc váy
ngủ nằm cong lại trên giường, đường cong mềm mại từ sống lưng xuống bờ
mông tròn đều bị ánh trăng lột trần.
Anh khoá cửa, đến gần, ngồi trên mép giường, nghiêng đầu nhìn cô,
bật cười, đúng là đã ngủ thật rồi.
Anh ghé sát lại vào tai cô, thử gọi nhỏ, "Cố Dư ơi."
Cố Dư "hmm" một tiếng, đưa tay gãi nhẹ vành tai ngứa ngáy, lật người
tiếp tục ngủ. Cú lật người này của cô, thành công khiến hai người sát lại
nhau hơn, cô gần như chui vào ngực anh, Cố Thần Sinh thuận thế ôm cô
vào lòng, vén chăn nằm xuống.
Cố Dư ngủ chưa sâu, bị người khác ôm liền giật mình, tỉnh dậy, đập
vào mắt là lồng ngực rồng lớn, áp sát mình. Phải sững lại một lúc lâu cô
mới hoàn hồn, nhận ra đây là Cố Thần Sinh.
Cố Thần Sinh vừa nhắm mắt, cảm nhận người bên dưới đang ngọ
nguậy, anh khẽ tách ra, cúi đầu, phòng tối, không nhìn rõ mặt cô, chỉ biết là
cô cũng đang nhìn anh,
"Dậy rồi?"