cô thì không. Cố Thần Sinh không muốn cô chịu thiệt thòi, nhưng anh cũng
không biết, ngay từ lúc yêu anh, cô đã sẵn sàng cho một ngày như tế.
______________
Cô còn nhớ rõ những ngày đầu tiên anh trở về nhà họ Cố, cô đã phải
chột dạ đến mức nào. Thậm chí còn không dám nhìn anh trước mặt mọi
người, đến Cố Mạn cũng dần quen thuộc, suốt ngày không ngừng bám lấy
anh gọi "chú út", còn cô chứ rụt rè như chú chó nhỏ.
Đến giờ ăn.
Vô tình hai người lại ngồi cạnh nhau trên bàn, mỗi lần khuỷu tay đụng
vào nhau hay cùng gắp chung một đĩa thức ăn, Cố Dư đều như bị điện giật,
vội vàng rút về.
Những lúc như thế, Cố Thần Sinh đều tỏ ra không để ý nhưng cánh tay
dưới bàn của anh đã chậm rãi bóp nhẹ đùi cô.
Cố Dư nghĩ, anh thật to gan, khác xa với người đàn ông điềm tĩnh năm
đó ở trên xe khách. Nếu như, nếu như cô biết mọi chuyện sẽ thế này, sẽ
không bao giờ đồng ý.
Về sau, khi Cố Dư đang ở dưới thân thể anh lắc lư kịch liệt, bị giày vò
suốt đêm, nhịn không được liền nói ra những lời này, Cố Thần Sinh mới
biết, anh cười nhếch môi, xấu xa cúi đầu cắn mạnh vào eo cô, thắt lưng lại
tiếp tục ra ra vào vào, hơi đứt quãng nói, "Đồ lưu manh xấu xa này "làm"
chết em."
Đúng là đồ lưu manh xấu xa.
Ngày thứ hai khi hai người gặp lại, trước khi Cố Dư buông đũa xuống,
kết thúc bữa tối lên phòng, bàn tay anh đã kịp níu chân cô lại, lặng lẽ viết
lên đùi cô dòng chữ, "Tối đợi anh."