Cố Thần Sinh đưa tay vuốt khẽ làn da dưới váy cô, bóp nhẹ, "Em quên
là em cũng vừa mới tỉnh rượu sao?"
Cố Dư nhớ lại bộ dạng mình lúc tối, đỏ mặt, hắng giọng, "Kể cả như
vậy..."
Cánh tay đột nhiên bị kéo mạnh, cô ngã ngồi xuống ghế sofa, anh
nhanh chóng lật người nằm xuống, đầu gối lên đùi cô, giọng trầm khàn,
"Sụyt...bé cưng nói khẽ thôi, cả nhà vẫn chưa ngủ say đâu."
Cố Dư hốt hoảng, vỗ vỗ vào vai anh, "Anh ngồi dậy đi, lỡ ai xuống thì
sao?"
Cố Thần Sinh hình như đã hơi mơ màng, giọng anh như phát ra từ
trong lồng ngực,
"Kể cả bị phát hiện, anh cũng sẽ bảo vệ em..."
Giây phút ấy, Cố Dư khẳng định người đàn ông xấu xa này đã say thật
rồi. Cô khịt mũi, hốc mắt cay cay, bàn tay mềm mại đưa tay vuốt nhẹ mái
tóc ngắn của anh,
"Đồ ngốc."
Cố Thần Sinh nắm lấy tay cô, áp lên má mình, nhắm mắt, "Anh không
ngốc, Cố Dư ngoan, cho chú nằm như thế một lát..."
Cố Dư cúi đầu nhìn anh, mái tóc anh đâm vào đùi cô, ngứa ngáy.
Nương theo ánh đèn nơi phòng bếp, gương mặt người đàn ông vùi sâu vào
bụng cô, tay anh ôm lấy eo cô, thỉnh thoảng theo thói quen lại vuốt khẽ.
Cô nhận ra anh luôn tỏ ra không sợ, nhưng thật ra vẫn luôn để ý, để ý
rằng sẽ có ngày mọi chuyện bị phơi bày, anh còn có thể gánh được, nhưng