______________
Cố Dư mở mắt, đồng hồ trên đầu giường kêu từng tiếng tích tắc, cô
thoáng chốc thanh tỉnh, đầu đau như búa bổ.
Cô khẽ đưa tay day day huyệt thái dương, lắc lắc đầu ngồi dậy, nhìn
đông hồ.
Đã 12h.
Cả toà lâu đài chìm trong yên lặng, mưa rơi rả rích. Cô men theo đèn
hành lang tiến xuống phòng khách tối om.
Nhà bếp vẫn đang bật sáng đèn, nhưng lại không có ai. Cô lấy từ tủ
lạnh ra một chai nước mát, áp vào má, cực kì dễ chịu, cứ như thế đi lên lầu.
Đột nhiên phòng khách yên tĩnh vang lên tiếng động sắc nhọn của
thủy tinh. Cố Dư xoay người, ai đó đang ngồi ở sofa.
Cố chậm rãi lại gần, là Cố Thần Sinh.
Nửa đêm nửa hôm không đi ngủ, lại ngồi ở đây uống rượu sao?
Cô tức giận vung tay, nhân lúc anh vẫn chưa phát hiện ra mình đánh
anh một cái.
Cố Thần Sinh mở mắt, nhìn thấy cô, liền cười lưu manh, "Dư Dư của
chú đã dậy rồi sao?"
Cố Dư không dám ngồi xuống, chỉ sợ ai đó xuống tầng sẽ phát hiện
mất, cô đứng trước mặt anh, chống hai tay lên hông, hơi cao giọng,
"Chú Cố còn không mau lên phòng nghỉ ngơi, ngồi đây uống rượu sẽ
không tốt chức sức khoẻ."