Cố Thần Sinh bước chậm rãi trên thảm, hướng đến giường lớn. Chăn
gối bừa bộn nhưng trên giường lại trống không.
Người đâu nhỉ?
Vừa xoay người định tiến vào phòng tắm thì một thân thể mềm mại đã
nhào vào ngực anh. Tốc độ của cô khiến anh đỡ không kịp, cả hai trực tiếp
ngã nhào xuống giường.
Cố Dư treo trên người anh, cười khúc khích như trẻ nhỏ, hai chân bám
chặt lấy eo anh,
"Anh đúng là yếu ớt, hậu quả của việc hoang dâm vô độ."
Cố Thần Sinh bật cười, lật người cô lại, đảo khách thành chủ, thân
dưới thúc vào giữa đùi cô, há miệng cắn lên má cô một cái rõ đau,
"Anh vẫn còn đủ sức làm em khóc thét lên cầu xin anh đấy, muốn thử
không?"
Cố Dư đưa tay xuống xoa xoa mông rắn chắc của anh, mắt cười lên
lấp lánh,
"Chúng ta đã lâu rồi không ngủ với nhau đấy."
Cố Thần Sinh giả vờ nhíu mày, "Chẳng phải trước Tết anh mới ngủ
với em một đêm đấy thôi, rất nhiều lần."
Cố Dư cắn vào tai anh, tức giận, "Lưu manh."
Cố Thần Sinh bật cười, lật người nằm ngay ngắn. Cố Dư như chú mèo
nhỏ nằm gọn trong lòng anh, hai chân gác lên eo anh. Anh đưa tay vuốt ve
ngực cô, thở dài,
"Sao lại mềm thế này?"