Cố Dư giả vờ tức giận, dùng trán đập mạnh vào trán anh khiến cả hai
đều choáng váng,
"Anh điên à?"
Cố Thần Sinh lập tức véo má cô, "Hỗn với anh đấy hả?"
Cố Dư thu lại móng vuốt, dụi dụi đầu vào ngực anh làm nũng, "Chú
Cố..."
Cố Thần Sinh ôm sát cô vào người mình, thân dưới hai người cọ vào
nhau, "Lần sau một lần nữa, trừng phạt em."
Ám chỉ rõ ràng, Cố Dư sao còn có thể không hiểu. Cô đỏ mặt dây anh
ra, lại bị anh kéo vào. Giằng co một lát, cuối cùng căn phòng cũng trở nên
yên tĩnh.
Anh hôn lên trán cô, áp má lên đó, nói nhỏ, "Ngủ thôi."
Cố Dư cũng ngẩng đầu hôn lên má anh một cái, "Ngủ ngon."
____________
Như bình thường, đồng hồ báo thức của Cố Dư kêu đúng 3 giờ sáng.
Cố Dư nhăn nhó chui từ trong chăn ra, mắt nhắm mắt mở sờ soạng
đầu giường tìm điện thoại. Còn chưa thấy điện thoại đâu thì đã được người
bên cạnh vươn tay tắt trước rồi.
Cố Dư giữ nguyên tư thế, tiếp tục nhắm mắt ngủ, trước khi ngủ còn
không quên đạp vào chân anh một cái, như đang nói mơ,
"Dậy đi chứ."