Cố Dư nhìn chỗ trống bên cạnh, im lặng. Lúc này người có uy quyền
nhất trên bàn ăn vẫn là ông nội, nghe xong câu hỏi của Cố Noãn, mọi người
đều đồng loạt nhìn ông cụ. Ông nội nghiêm khắc nhíu mày,
"Đi làm quanh năm suốt tháng, đến cả bữa tất niên cũng không về kịp
giờ. Ăn, không cần chờ nó."
Cố Mạn vẫn hồn nhiên nhất, nhìn ông nội giận dỗi chú tư, phì cười.
Mọi người trên bàn ăn đều bắt đầu rôm rả nói chuyện, bắt đầu dùng bữa.
Cố Dư chần chừ một lát cũng cầm đũa bắt đầu ăn.
Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, đến ông nội bình thường
luôn nghiêm khắc nhưng hôm nay vẫn bị con cháu trêu chọc đến mức cười
lớn. Tâm trạng Cố Dư cũng vui vẻ hơn phần nào.
Chưa được bao lâu thì ngoài cổng vang lên tiếng động cơ xe ồn ào,
tiến vào sân nhà rồi tắt hẳn.
Tiếng động khoa trương thế này cũng chỉ có lão tứ mới làm như thế,
mọi người đều biết là anh về nên cũng không ai đứng dậy, chờ anh vào.
Cố Thần Sinh thay giày, đi ngang qua phòng khách trống không, ngó
nghiêng một lát rồi vứt chìa khoá xe trên sofa, đi thẳng xuống bếp.
Nhìn mọi người ngồi đầy đủ trên bàn, anh lắc đầu, đúng là ăn mà
không đợi thật.
Mọi người thấy anh về, ồn ào chào hỏi một trận,cũng không hề khách
sáo lại tiếp tục bữa ăn.
Từ đầu đến cuối, Cố Dư đều ngồi yên cúi đầu ăn cơm, là người duy
nhất không tỏ vẻ chào mừng anh.