Miếng cà rốt cô đã ngậm trong miệng được mấy phút rồi, tim đập rạo
rực cảm nhận ghế bên cạnh bị kéo ra, tiếp theo là mùi hương quen thuộc
xộc vào sống mũi.
Cố Thần Sinh ngồi xuống, nhìn cô gái bên cạnh đang ung dung nhai
rột rột miếng cà rốt trong miệng, cười lưu manh,
"Không thèm chào chú luôn sao?"
Cố Dư ngẩng đầu liếc anh một cái, lạnh nhạt, "Chào chú Cố."
Cố Thần Sinh bật cười, xoa đầu cô, "Chẳng đáng yêu chút nào."
___________
Bữa cơm cuối năm rộn ràng, mọi người trừ Cố Mạn mới 16 tuổi đều
cụng li, ai nấy sắc mặt đều đỏ bừng. Cố Dư uống không nhiều nhưng cũng
hơi choáng váng, được một lát liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Hình như Cố Thần Sinh cũng chuếnh choáng say rồi, lúc cô đi ra đã
thấy anh nghiêng đầu nhìn mình, nhướng mày cười ngả ngớn, tóc anh hơi
xù lên, áo sơ mép áo sơ mi vốn lúc đầu nằm trong thắt lưng cũng đã tuột ra
ngoài, hết sức tùy tiện.
Cố Dư lơ đi ánh mắt anh, cúi đầu ngồi vào chỗ, tiếp tục dùng bữa.
Bữa ăn kéo dài cho đến gần 12 giờ, mọi người bỏ ra sân trước chuẩn
bị bắn pháo hoa.
Cố Dư lúc này khoác thêm một chiếc áo lông dài đến đầu gối, chống
tay ngồi trên bậc thềm nhìn Cố Mạn nghịch ngợm đốt pháo hoa, đợi tia lửa
sáng lên liền cười phá lên, chạy ù té.
"Đoàng đoàng đoàng"