Hàng loạt tiếng pháo nổ lên đúng khoảnh khắc bước qua năm mới, Cố
Dư nhìn pháo hoa muôn hình vạn trạng, cười híp mắt. Khuôn mặt người
con gái xinh đẹp, môi hồng răng trắng, lọt vào mắt người đàn ông, phút
chốc còn rực rỡ hơn cả pháo hoa trên trời.
Giữa tiếng ồn ào, mọi người đều chúc nhau năm mới vui vẻ, ai nấy
đều cười đến quên cả men say. Cố Thần Sinh nhìn cô, trong mắt như chứa
cả dải ngân hà,
"Năm mới vui vẻ."
Cố Dư cũng nhìn anh, đôi mắt cong lên tựa vầng trăng khuyết, "Năm
mới vui vẻ."
_____________
Vì trước đó ai nấy đều đã uống rượu nên cũng không lâu sau liền đồng
loạt đi ngủ.
Phòng ngủ Cố Dư ở tầng ba, cô vừa tắm xong, trên người đang mặc bộ
váy ngủ màu hồng ngắn ngang đùi, ngồi trên giường sấy tóc. Nhìn thành
phố vẫn đang rực rỡ dưới kia, cô bất giác thở dài, vậy là lại trôi qua thêm
một năm, cô cũng đã 22 tuổi, chẳng bao lâu nữa sẽ tốt nghiệp rồi.
Tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối, rèm cửa cũng đã kéo lại, ánh
sáng bên ngoài mờ nhạt hắt vào.
Không biết qua bao lâu, Cố Dư đã thiếp đi, thì đột nhiên trên người có
một sức nặng đè ép khiến cô khó thở, cựa quậy. Bầu ngực mềm mại bị bắt
lấy, bàn tay xấu xa từ phía sau bóp nhẹ. Cô giật mình mở mắt, còn chưa kịp
phản ứng thì mắt đã bị che kín, tiếp theo là một tiếng cười đè nén vô cùng
quen thuộc bên tai,
"Sụyttt...Đoán xem ai nào?"