"Người này em cũng biết đấy."
Cố Dư đột nhiên cảm thấy hồi hộp, "Ai vậy ạ?"
"4 năm trước anh gặp cô ấy một lần, lúc đó cô ấy vẫn đang là một chú
hồ li tinh nhỏ nhút nhát, anh đã yêu cô ấy một lần. Một năm sau gặp lại,
anh đã yêu cô ấy thêm một lần nữa..."
Cố Dư sụt sịt, bật cười, "Nghiêm túc đấy."
Cố Thần Sinh, "Sao vậy? Anh nghiêm túc mà, đời này anh chỉ mới
yêu hai người, một là Cố Dư năm 18 tuổi, hai là Cố Dư của sau này, câu trả
lời chưa thoả mãn em à? Vậy anh trả lời lại nhé?"
Cố Dư do dự một lát, ngắt lời anh, "Doãn Kì Kì là ai vậy?"
Cố Thần Sinh phải mất vài giây mới kịp tốc độ của cô, ngẩn người
một lát, tựa hồ như đang suy nghĩ lại,
"Em nhắc anh mới nhớ đấy, cô ấy là người trong nhóm nghiên cứu
sinh của anh hồi còn đại học."
Ra vậy, Cố Dư cười thầm.
"Sao em lại biết cô ấy?"
Cố Dư chột dạ, không biết có nên nói cho anh chuyện mình xem quà
sinh nhật của anh không. Cuối cùng vẫn kể lại mọi chuyện.
"Anh không biết cô ấy thích anh à?"
Cố Thần Sinh lắc đầu, "Anh không biết thật mà."
Cố Dư bật cười, không biết thì không biết. Cô hiểu rồi là được.