Hôm sau, Cố Dư theo giáo sư đi thăm một xưởng sản xuất nhỏ trong
thành phố, tiện thể ghé qua nhà người bạn của ông.
Vì quan hệ của cô với giáo sư rất tốt nên cả ngày đều vui vẻ, đến khi
về đến nhà đã là 8 giờ tối.
Cố Dư quét vân tay, vừa vào nhà đã vứt túi xách lên sofa, vào phòng
ngủ lấy đồ đi tắm.
Tối nay Cố Thần Sinh không gọi điện cho cô, cô sợ anh đang bận nên
cũng không gọi sang. Lúc nằm trên giường, cô trằn trọc không ngủ được,
lăn qua lộn lại, cuối cùng bật dật thay đồ, ra khỏi nhà.
Nhà của Cố Thần Sinh có lưu dấu vân tay của cô, Cố Dư nhấc tay nhìn
đồng hồ, 1 giờ rưỡi sáng. Đúng là thiếu hơi anh một chút cô sẽ không thể
ngủ được.
Ngoài dự đoán, đèn trong nhà đều tắt hết, chỉ có đèn phòng ngủ được
bật sáng. Cố Dư nghĩ mình lúc sáng rời khỏi quên chưa tắt nên thong thả
vào bếp rót nước uống.
Lúc cô vừa tiến vào phòng ngủ cũng là lúc cửa phòng tắm bật mở.
Cố Thần Sinh trần như nhộng bước ra ngoài, trên tay cầm chiếc khăn
lông màu trắng xoa xoa mái tóc. Lúc thấy người con gái đứng trước cửa
phòng, anh ngẩn người, động tác trên tay cũng dừng lại.
Tim Cố Dư như nhảy ra ngoài. Mừng rỡ đá dép chạy đến nhảy tót lên
người anh,
"Anh muốn làm em bất ngờ sao? Đồ khốn."
Cố Thần Sinh loạng choạng về sau mấy bước, một tay ôm lấy mông
cô, một tay xem đồng hô, đã gần 2 giờ sáng rồi,