Cố Thần Sinh nhìn nét mặt cô một chút, cảm thấy cô không giống như
đang giận mình, mới tắt đèn trong phòng, bật đèn ngủ lên, nằm xuống.
Cố Dư chỉ còn thấy đường nét lờ mờ trên gương mặt anh,
"Chú Cố?"
"Hửm?". Anh hình như đang lục lọi gì đó.
"Bật đèn lên đi."
Giọng Cố Thần Sinh đột nhiên to hơn, "Làm gì?"
Cố Dư híp mắt, "Ngắm anh."
Cố Thần Sinh lại "sột soạt" vài tiếng, vài giây sau, bên kia lại sáng
trưng, lộ ra nụ cười lưu manh trên gương mặt trắng noãn của anh,
"Nhớ anh đến vậy cơ à?"
Cố Dư chán ghét lườm anh một cái, "Đáng ghét."
Cố Thần Sinh cười càng lớn, vì đang cởi trần nên khi anh cười, cơ
bụng và cơ ngực càng nổi nên rõ ràng hơn. Cố Dư bỗng cảm thấy cả người
khô nóng, sống mũi đỏ bừng.
Anh ngừng cười, hỏi cô, "Sao vậy?"
Cố Dư úp điện thoại xuống đệm, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, bên tai
là tiếng Cố Thần Sinh đều đều hỏi cô đang xảy ra chuyện gì.
Cố Dư, mày bị người đàn ông này làm hư rồi. Suốt ngày nghĩ đến
chuyện xấu xa.
___________________