"Sao em đến giờ này?"
Cố Dư ôm chặt lấy cổ anh, "Em không ngủ được, sao anh lại về lúc
này? Không phải còn nửa tháng nữa sao?"
Cố Thần Sinh dở khóc dở cười, chuyện này anh cũng bất ngờ. Đối tác
quan trọng vốn đã hẹn lịch gặp vào ngày mai tại Pháp nhưng lại bị mất giấy
tờ nên không thể trở về kịp lúc được, anh liền nể mặt họ trở về. Một phần
cũng vì muốn gặp người đang ở trong lòng này.
Cố Dư mải mừng nên không biết anh đang khoả thân, mà vật dưới
thân cũng vì động tác của cô mà dần thức tỉnh, chọc chọc vào đùi cô.
Cố Thần Sinh hình như hơi mệt mỏi, vỗ vỗ mông cô,
"Xuống nào, sấy tóc cho anh nhé?"
Cố Dư gật gật, để anh bế mình trở về giường, sấy tóc cho anh.
________________
Cố Thần Sinh nằm trên giường, nghiêng người nhìn Cố Dư đang quay
lưng thấy đồ ngủ trước mặt mình, lại nhìn xuống thứ đang nhô lên dưới lớp
chăn mỏng bên dưới, suy nghĩ một chút, làm hay không làm?
Bây giờ đã là 3 giờ sáng, ngày mai 7 giờ anh có một cuộc hẹn, sợ rằng
sẽ không kịp.
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi Cố Dư lúc nãy quần áo chỉnh tề lúc này
lại không mảnh vải che thân nhào vào lòng anh, nháy mắt,
"Em nghĩ, anh không mặc gì hết nằm trên giường mà em lại mặc thêm
đồ ngủ thì thật là bất công."