Cố Thần Sinh nhìn bầu ngực căng tròn trắng noãn của cô ép lên ngực
mình, nhìn ra sau là bờ mông cong vểnh lên, quyết định dẹp hết do dự trong
lòng, lật người đè cô xuống,
"Em cố ý quyến rũ anh đúng không?"
Cố Dư vuốt vuốt yết hầu đang không ngừng cuộn lên cuộn xuống của
anh, cười khúc khích,
"Còn phải xem bản lĩnh của anh thế nào đã."
Còn chưa kịp dứt lời, côn thịt nóng bỏng chen vào giữa chân cô,
không hề báo trước một đường tiến vào.
Còn chưa dạo đầu nhưng anh vẫn có thể thuận lợi như vậy, Cố Thần
Sinh bật cười, hôn lên môi cô, than nhẹ, "Dâm đãng."
Cố Dư ôm lấy eo anh, đầu lưỡi chủ động quấn lấy, mút lấy lưỡi anh,
đây khẽ, "Chỉ như vậy với mình anh."
Cố Thần Sinh đương nhiên thoả mãn với câu trả lời này, gậy thịt hăng
hái thúc một cái, Cố Dư rên thành tiếng.
Đèn trong nhà đều đã tắt hết, chỉ còn chừa lại bóng đèn ngủ mờ ảo đầu
giường, in hằn lên bức tường đối diện bóng lưng cường tráng điên cuồng
nhấp nhô lên xuống.
Đêm khuya yên tĩnh, âm thanh thành phố bên ngoài hoàn toàn bị cách
li, chỉ còn da thịt chạm vào nhau từng tiếng "bạch, bạch".
Tiếng Cố Dư thét lên vì sự phóng túng của anh, tiếng than trầm thấp
của Cố Thần Sinh.
Đã lâu không làm, cũng thật lâu chưa ôm ấp gần gũi nhau thế này, Cố
Thần Sinh đặc biệt mạnh bạo vào tối nay, anh thô lỗ thúc từng cú thật