Lúc Cố Thần Sinh mở cửa, mùi thức ăn đã xộc vào sống mũi. Anh cất
cặp công văn trên tủ giày, vội vã thay dép lê.
Cố Dư mặc tạp dề đang đứng nấu ăn, cảnh tượng này đã lâu anh mới
bắt gặp một lần nữa.
Nhẹ nhàng tiến tới, ôm gọn lấy vòng eo thon nhỏ kia kéo vào lòng.
Cố Dư đương nhiên biết anh đã về, mỉm cười, để mặc hơi thở ấm áp
của anh dao động nơi cần cổ.
Cố Thần Sinh nhắm mắt vùi đầu vào cổ cô, "Nấu gì đấy?"
Cố Dư đến tủ lạnh lấy thêm hành, anh vẫn bám theo cô không rời,
"Thịt. Anh yên nào..."
Cố Thần Sinh dụi dụi, "Cho anh ôm một lát."
Cố Dư đảo đảo trong nồi một chút, đậy nắp lại. Xoay người. Cố Thần
Sinh vội vàng bắt lấy môi cô, tì eo cô lên kệ bếp, bàn tay nâng mông cô lên,
ép tới.
Đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào, Cố Dư không có cơ hội phản kháng.
Anh mút lấy đầu lưỡi cô, triền miên khiến hai chân Cố Dư như nhũn ra, lại
bị anh xốc lên kệ bếp.
Một phút sau, khi cô bấm mạnh vào mông anh một cái, hai người mới
thở hổn hển tách ra. Cố Dư liếm liếm đôi môi sưng mọng, đánh anh một
cái,
"Anh bao nhiêu tuổi rồi hả?"
Cố Thần Sinh đứng giữa hai chân cô, ánh mắt vẫn dán vào môi cô, bộ
phận đàn ông cách một lớp quần chọc vào đùi cô.