Cố Dư né tránh môi anh định tấn công lần nữa, đẩy vai anh, "Anh đi
thay đồ đi, cơm nấu sắp xong rồi."
Cố Thần Sinh vuốt vuốt lại váy vô, nhìn xuống nơi đó của mình, thở
dài, hôn chụt lên môi cô rồi xoay người vào phòng ngủ.
Cố Dư nhảy xuống khỏi bếp, đưa tay xoa xoa gò má đỏ bừng, tiếp tục
nấu cơm.
Lúc cơm canh được bưng ra, Cố Thần Sinh đang nằm trên sofa xem
điện thoại.
Căn hộ của anh không lớn, cũng không nằm ở vị trí đắt đỏ nào, chỉ là
năm đó anh ra ngoài tự lập, dùng tiền tiết kiệm và học bổng dành dụm mua
căn nhà này.
Phong cách trang trí trong nhà theo hướng giản dị, hai người ở tuy
không chật nhưng cũng chẳng dư giả gì. Cố Thần Sinh đã mua thêm một
căn ngay trung tâm thành phố, nhưng hai người vẫn suốt ngày chui rúc
trong cái xó xỉnh này.
Cố Thần Sinh thấy cô bưng cơm ra, bật dậy, thả điện thoại xuống một
bên, định cầm đũa. Cố Dư đập tay anh một cái, hất cằm, "Còn canh trong
bếp, anh vào lấy đi."
Cố Thần Sinh vò mái tóc ngắn rối tụng, ngồi dậy vào bưng canh ra
ngoài. Bữa cơm đạm bạc, Cố Dư cũng chỉ biết như vậy, nhưng trong suốt
giờ ăn, không khí trong nhà đều vui vẻ. Trông bọn họ như vợ chồng lâu
năm, ăn cùng nhau một bữa cơm, không cần nói nhiều cũng quá đủ.
_______________
Cố Dư nằm trên giường xem Weibo, cười khúc khích.