Cố Thần Sinh rửa bát xong, vào phòng ngủ thay một bộ đồ thoải mái
hơn, trèo lên giường.
Cố Dư lật người chui vào ngực anh, mắt vẫn không rời màn hình. Cố
Thần Sinh thuận tay ôm lấy cô, cúi đầu xem nội dung trong điện thoại, tay
khẽ chui vào váy ngủ, vuốt vuốt mông cô.
Cố Dư chăm chú xem điện thoại, không biết qua bao lâu, ngẩng đầu
lên, anh đã ngủ từ bao giờ.
Cố Dư nhìn mái tóc rối bù như tổ quạ của anh, cười híp mắt, rướn
người hôn lên môi anh một cái, tìm một tư thế dễ chịu, ngủ.
Khoé môi anh cong cong, vòng ôm lại siết chặt hơn một chút.
Lúc cả hai cùng lúc tỉnh dậy, đã là 5 giờ chiều.
Sửa soạn một chút, ra ngoài ăn tối.
Dù đã là tháng 2 nhưng trời vẫn còn rét thêm một đợt nữa. Cố Dư lạnh
run người, vừa xuống xe đã dụi tay vào tay anh, Cố Thần Sinh cười, nắm
chặt lấy, thật ấm.
Nhà hàng hai người ăn là nhà hàng Nhật, không khí yên tĩnh, Cố Dư
chọn một chỗ ngồi xuống, Cố Thần Sinh ngồi đối diện cô, tháo khăn quàng
cổ, "Sao không chọn phòng đơn?"
Cố Dư cầm menu xem một chút, "Không thích."
Gọi món xong, hai người lại nói chuyện trên trời dưới đất.
"Lão tứ?"
Giọng nói quen thuộc, Cố Dư giật mình, miếng sushi trong miệng
nghẹn lại, cô không dám quay đầu, trợn mắt nhìn Cố Thần Sinh hết sức