Cố Dư ngã ngồi dưới sàn nhà, hai chân khép chặt vào nhau, run lẩy
bẩy. Cố Thần Sinh ngồi xổm bên cạnh cô, đem chân cô tách ra, lộ ra tiểu
huyệt ướt đẫm vẫn đang chậm rãi khép mở, bật cười, xốc nách cô đứng dậy.
Tắm xong một lượt, Cố Dư bắt anh cõng ra ngoài. Đến khi cả hai đều
ổn định trên giường, cô mới sực nhớ ra một chuyện,
"Bao giờ anh đi?"
Cố Thần Sinh vuốt tóc cô, lấy chăn đắp cho cả hai người, "Ngày mai."
Cố Dư "ồ" lên một tiếng, rúc vào ngực anh. Cố Thần Sinh vuốt mái
tóc dài của cô, hôn nhẹ lên má cô an ủi.
Cố Dư chớp chớp mắt, lông mi dài quét lên làn da ở cổ anh, nhột nhột,
"Liệu cô ba có nghi ngờ chuyện chúng mình ăn cơm cùng nhau không
anh?"
Cố Thần Sinh cười cười, "Sao có thể."
Cố Dư không nói gì nữa, cô định nói rằng cô cảm giác Cố Noãn đã
biết chuyện rồi.
_________________
Cố Thần Sinh đi vào buổi chiều ngày hôm sau, Cố Dư vừa tan lớp đã
vội vàng về nhà tiễn anh ra sân bay.
Hôm nay Cố Dư rảnh rỗi, về nhà một lần.
Lúc cô vừa về đã thấy Úc Thượng Linh ở trong phòng bếp bận rộn
cùng mẹ cô, mệt mỏi thở dài. Cũng thật là kiên trì quá đi.
Trải qua cuộc nói chuyện lần trước, Úc Thượng Linh cũng không quá
tự nhiên trước mặt cô, thấy Cố Dư về cũng chỉ cứng nhắc hỏi han vài câu