rồi tiếp tục.
Cố Dư không thèm để ý, ra vẻ ta đây mới là chủ nhân của ngôi nhà
này, vứt túi xách ở sofa phòng khách, lên lầu chơi cùng ông nội, đến giờ
cơm mới xuống ăn.
Giờ ăn trong nhà họ Cố bao giò cũng vui vẻ, đặc biệt là ba chị em dâu
thân thiết là mẹ cô, Cố Noãn và Ôn Điệp. Nhưng hôm nay, có thêm sự xuất
hiện của Úc Thượng Linh, mọi người hình như trầm hơn một chút.
Cố Dư chăm chú ăn phần của mình, dỏng tai nghe mọi người trò
chuyện.
Ôn Điệp đang nói chuyện, cười ha hả, liếc sang thấy Úc Thượng Linh,
liền sực nhớ, nói,
"Tiểu Linh, kể cũng thiệt thòi cho em quá, em thường xuyên sang đây
mà lão Tứ lại đi biệt tăm biệt tích, đúng là đáng trách."
Úc Thượng Linh cười yếu ớt, "Không sao đâu ạ, em sang đây là muốn
cùng mọi người, chuyện giữa em và anh ấy tính sau cũng được ạ."
Diệp Lộ cũng chen vào, "Lão tứ là người cứng cổ nhất trong cái nhà
này, từ nhỏ đã không chịu nghe lời rồi, chỉ còn nước trông chờ em buộc
được trái tim nó rồi dắt mũi nó thôi."
Cố Dư nghiến răng ken két nghe Úc Thượng Linh ngại ngùng xấu hổ
đáp lại.
Từ đầu đến cuối Cố Noãn đều không tỏ thái độ.
_______________
Thấm thoắt nửa tháng trôi qua, tháng ba hoa đào nở rộ, Cố Thần Sinh
trở về.