Ngày anh trở về, cả nhà lại tụ họp, Cố Dư ngồi trong nhà bếp nhặt rau,
nghe mẹ cô cùng mọi người nói chuyện.
"Lát nữa Úc Thượng Linh lại đến đấy, lần này xem lão Tứ chạy đi
đâu."
Cố Dư bức bội vò nát lá rau, ngẩng đầu nói,
"Hiếm lắm mới có dịp cả nhà đầy đủ, sao lại cho cô ấy đến làm gì
mẹ?"
Diệp Lộ vỗ đầu cô một cái bốp rõ đau,
"Con hỗn đấy hả? Người ta có thể là thím dâu tương lai của con đấy."
Cố Dư cười lạnh, "Mẹ nghĩ Chú út nhà mình dễ rung động thế sao?
Ngoài kia còn cả khối con gái tốt hơn cô ấy gấp trăm lần, với lại, biết đâu
chú ấy đã có bạn gái rồi thì sao?"
Diệp Lộ quắc mắt nhìn cô, Cố Dư lè lưỡi. Cố Noãn vừa thái rau, vừa
nói,
"Em cũng thấy vậy, chuyện tình cảm của lão Tứ, chúng ta vẫn đừng
nên cần thiệp nhiều thì hơn, tính lão Tứ như vậy, không thích ép buộc đâu,
mọi chuyện cứ để tự nhiên."
Cố Dư run rẩy, liếm liếm môi nhìn cô ba, tự an ủi rằng tất cả chỉ là suy
đoán.
Diệp Lộ bị cả hai người khuyên nhủ, cũng thấy đuối lí, không nói nữa.
Một lát sau, Ôn Điệp về, phòng bếp lại rộn ràng hơn.
Cố Dư rửa xong rau, hỏi Ôn Điệp,
"Thím hai, Tiểu Mạn đâu rồi ạ?"