Đúng là anh rồi.
Còn chưa kịp ra đón thì Úc Thượng Linh đã nhanh hơn một bước, từ
phòng bếp đi ra. Cô ta làm ra vẻ thân thiết đưa tay đón lấy hành lí của anh,
"Thần Sinh, để em."
Cố Thần Sinh vừa trên máy bay về, mệt mỏi, mái tóc hơi xù, chỉ kịp
nhìn bóng dáng quen thuộc ở sofa một cái rồi phất phất tay từ chối cô ta,
"Cảm ơn, tự tôi làm được."
Nói rồi xách đồ lên lầu, lúc đi qua phòng bếp còn ghé qua chào hỏi
các chị. Vệ sĩ khiêng thêm lên trên lầu hơn 3 cái vali nữa, lướt qua Úc
Thượng Linh vẫn xấu hổ đứng đấy.
Cố Dư đắc ý trong lòng, nhìn cô ta một cái rồi xoay người lên lầu.
Cố Dư không vào phòng anh, chỉ là cô muốn lên phòng thay một bộ
váy mới xuống ăn cơm thôi.
Bàn ăn đông đủ người. Cố Dư ngồi bên cạnh Cố Thần Sinh, bên phải
anh là Úc Thượng Linh. Cố Mạn bất mãn nhìn chỗ ngồi quen thuộc của
mình bị cô ta chiếm lấy, suốt giờ cơm không thèm nói câu nào.
Cố Thần Sinh vừa về, chưa kịp tắm rửa, chỉ kịp thay một bộ đồ thoải
mái đã xuống ăn cơm.
Mọi người vẫn nói chuyện rôm rả, cánh đàn ông thì thảo luận về kế
hoạch chuyển trụ sở của Cố Thần Sinh lần này, còn lại đều bàn về túi xách
và thời trang. Trong chuyện này, Cố Noãn luôn là người sôi nổi nhất.
Vì có Úc Thượng Linh bên cạnh, cô ta đặc biệt chú ý tới hành động
của anh nên hai người không thể lén nắm tay nhau dưới gầm bàn được, chỉ
có thể kìm nén, yên lặng ăn cơm.