"Ở ngoài phòng khách, suốt ngày chỉ biết đến điện thoại, học hành
ngày càng sa sút, đúng là..."
Cố Dư ra ngoài, thấy Cố Mạn đúng là đang xem điện thoại, tới ngồi
bên cạnh, gọt hoa quả,
"Sao em cứ xem điện thoại mãi thế?"
Cố Mạn không biết đang xem cái gì, cười tít mắt, nghe cô nói liền
ngẩng đầu, "Tiểu Dư, chị không hiểu đâu."
Cố Dư, "...". Có gì cô không thể hiểu sao?
Buồn bực cắn một miếng táo. Một lát sau, Cố Mạn ngẩng đầu,
"Chị Tiểu Dư, chị đã 22 tuổi rồi, sao vẫn chưa có bạn trai vậy?"
Tim Cố Dư đập thình thịch, cô cười gượng một tiếng, vỗ đầu con bé,
"Sao em biết chị chưa có bạn trai?"
Cố Mạn nhìn cô tò mò, "Nói vậy là có rồi sao? Ai vậy? Ai vậy? Em có
biết được không?"
Cố Dư nhét một miếng táo to vào miệng con bé, cười lưu manh,
"Không cho em biết."
__________________
Khoảng 7 giờ tối, Cố Thần Sinh về nhà. Anh từ ghế sau của chiếc
Maybach ngoài cổng xách theo một vali đồ tiến vào nhà, đằng sau vệ sĩ còn
kệ nệ mỗi người vài cái vali to bự chảng, lần này đúng là về thật rồi.
Cố Dư đang cong chân ngồi trong phòng khách, buồn bực vì sự xuất
hiện của Úc Thượng Linh, vừa nghe thấy tiếng xe đã bật dậy ngó ra ngoài.