Ăn xong, mọi người tụ tập ở phòng khách một lát, rồi Úc Thượng
Linh tỏ ý muốn ra về,
"Cũng đã muộn rồi, em xin phép về trước ạ."
Ánh mắt không quên nhìn về phía Cố Thần Sinh. Diệp Lộ vẫn chứng
nào tật nấy, hồ hởi, "Lão Tứ lấy xe đưa Tiểu Linh về nhà đi."
Cố Thần Sinh ngồi ở một góc sofa, bên cạnh Cố Mạn, mệt mỏi xoa
xoa thái dương,
"Em vừa xuống máy bay, có chút mệt mỏi, bảo chú Trần đưa cô ấy về
đi ạ."
Úc Thượng Linh thoáng chốc lâm vào lúng túng, tay cầm túi xách siết
chặt lại, cười gượng,
"Vậy cũng được ạ, phiền mọi người quá."
Diệp Lộ ra cổng tiễn cô ta, lúc đi vào còn trách mắng Cố Thần Sinh
một trận. Anh bỏ ngoài tai, đi lên lầu.
Chín giờ, Cố Dư ngồi bên mép giường nghịch nghịch điện thoại, trong
lòng giận dỗi. Anh cũng không thèm nhắn tin sao?
Sự việc của Úc Thượng Linh cộng với sự lạnh nhạt của anh lúc này
khiến tâm tình cô bực bội hơn bao giờ hết. Còn chưa tới mười giờ đã tắt
đèn trùm chăn đi ngủ.
________________
Votes và comments của các bạn chính là động lực để mình edit