Lạc Tranh đẩy cửa bước vào, lặng lẽ nhìn người đàn ông đang ngồi trên
ghế giám đốc kia.
Không khó nhận ra hắn đang phê duyệt tài liệu, thấy nàng bước vào,
liền đem tài liệu đẩy qua một bên, hai tay đan lại trước ngực, ánh mắt sâu
thẳm nhìn nàng đầy hứng thú, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, “Tôi còn nghĩ
là em sẽ ngủ cho đến khi tôi trở lại cơ đấy.”
Ở nơi này, hắn lại khôi phục bộ dạng tà mị khiếp người như trước. Lại
thêm ngôn ngữ đầy ám muội như muốn nhắc nhở quan hệ không đơn thuần
giữa nàng và hắn.
Lạc Tranh đem cửa phòng làm việc đóng lại cẩn thận, cũng không hề
lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn hắn mà thôi.
“Em sao vậy?” Louis Thương Nghiêu thấy ánh mắt nàng cực kỳ quái lạ,
có chút buồn cười cất tiếng hỏi, “Không phải em đang trách tôi tối qua
không chăm sóc em nhiệt tình đấy chứ? Có trời biết, tôi đã điên cuồng yêu
em đến thế nào…”
Còn chưa nói dứt lời, một cái gạt tàn thuốc liền hướng về phía hắn bay
tới…
Louis Thương Nghiêu thực sự kinh ngạc, lập tức nghiêng đầu tránh đi.
“Rầm…” Gạt tàn thuốc nện thẳng vào cửa sổ sát đất phía sau lưng hắn,
va chạm mạnh giữa cửa kính cường lực và cái gạt tàn pha lê khiến cho cái
gạt tan vỡ tan thành từng mảnh.
Louis Thương Nghiêu nhìn từng mảnh thuỷ tinh tan nát dưới chân,
trong lòng không khỏi thầm cảm thấy may mắn vì nó đã không nện vào đầu
mình. Ngẩng đầu lên, hắn lại một phen kinh ngạc bởi Lạc Tranh lúc này vớ
được thứ gì liền ném thứ đó, hàng loạt đồ vật liên tiếp hướng về phía hắn
bay tới.