Nàng không biết tại sao mình lại đến nơi này, chỉ biết rằng nàng rất
muốn nhìn thấy hắn, muốn tìm hắn để phát tiết hết thảy nỗi hận trong lòng.
Louis Thương Nghiêu đâu còn tâm trạng nghe những gì nàng nói vì còn
mải né tránh. Đến giờ này hắn mới biết, thì ra khi phụ nữ nổi điên lên đáng
sợ đến cỡ nào, nhất là một người trước giờ luôn biết kìm nén tâm trạng như
nàng.
Không còn thứ gì có thể ném được nữa, trong phòng làm việc lúc này là
một khung cảnh hỗn độn. Cuối cùng, Lạc Tranh chạy đến trước mặt hắn,
trực tiếp vung tay đấm lên ngực hắn.
Sau một hồi liều mạng phát tiết, nàng không hề khóc, trong mắt chỉ còn
lại sự phẫn nộ…
Hồi 6: Sập bẫy
Chương 4 - Phần 2: Trút giận
Louis Thương Nghiêu không hề nhúc nhích đứng đó, mặc cho nàng
xem hắn như bao cát, cũng giống như lúc nàng uống say tối qua vậy. Một
lúc lâu sau, Lạc Tranh rốt cục mệt mỏi, hết thảy động tác trút giận đều
ngừng lại.
Nàng vô lực đứng đó, ngay cả nét mặt cũng trở nên đờ đẫn, giống như
người mất hồn. Ánh mắt cũng không biết đang nhìn về một nơi mơ hồ nào
đó.
Bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa, Isabel bước vào, nhìn
thấy khung cảnh tan hoang trước mặt, quả thực bị doạ cho hết hồn.
“Giám đốc, chuyện…”
“Có chuyện gì?” Louis Thương Nghiêu bình thản hỏi.