Isabel không khó để đoán ra sự hỗn loạn ở nơi này là do Lạc Tranh gây
nên, cũng không dám nhiều lời, vội vàng nói, “Giám đốc, truyền hình hội
nghị quốc tế sẽ bắt đầu trong năm phút nữa…”
“Đem tất cả hội nghị hôm nay huỷ bỏ hết.” Louis Thương Nghiêu khẽ
ra lệnh.
"A?" Isabel sợ đến ngây người, cái hội nghị này rất quan trọng... Nhưng
thấy giọng nói của giám đốc vô cùng kiên quyết, liền vội vàng gật đầu,
“Vâng, vậy tôi lập tức đi thu xếp.”
Nói xong, Isabel lập tức rời khỏi phòng giám đốc với tốc độ nhanh nhất.
Khung cảnh phòng làm việc dần khôi phục lại vẻ an tĩnh vốn có.
Louis Thương Nghiêu ôm nàng kéo vào lòng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn
đang ngây ra của nàng. Giờ khắc này khuôn mặt nàng so với khuôn mặt
vừa làm ra một màn náo loạn như thể muốn lấy mạng hắn kia giống như hai
thái cực hoàn toàn đối lập.
“Vừa rồi em nói, ai mang thai?” Hắn trầm giọng hỏi.
Lạc Tranh lạnh lùng đáp lại, “Diêu Vũ, trợ lý của Húc Khiên.”
Đáy mắt Louis Thương Nghiêu chợt xẹt qua chút suy tư nhưng Lạc
Tranh không hề nhận ra. Hắn suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng cười, “Tôi
không hiểu, người phụ nữ kia mang thai thì có quan hệ gì với tôi, không
phải em đang bất bình thay cô ta, muốn tôi làm gì đó đấy chứ?”
Trong lòng Lạc Tranh lại dâng lên một hồi uỷ khuất, nàng thực không lý
giải nổi hành động của mình, đột nhiên xoay người lại vùi vào trong ngực
Louis Thương Nghiêu, nước mắt không ngừng chảy xuống…