Nàng không biết tại sao lại thế này, tại sao lại dựa vào ngực hắn mà
khóc, chỉ cảm thấy uỷ khuất, rất uỷ khuất… Lẽ ra nàng phải hận hắn mới
đúng.
Nhưng mà lúc này, nàng lại muốn có được sự an ủi của hắn.
Người chồng mà nàng luôn tin tưởng đã phản bội nàng, tình yêu mà
nàng luôn tin tưởng cũng phản bội nàng. Nàng vốn cho rằng mình là người
hạnh phúc nhất, đến giờ mới phát hiện hết thảy đều là giả dối.
Louis Thương Nghiêu đầu tiên là sững sờ, sau đó liền ôm chặt nàng,
nước mắt nàng thấm ướt ngực hắn, khiến hắn có cảm giác đau rát như phải
bỏng. Hắn than nhẹ một tiếng, nét vui vẻ bên môi biến mất, đưa bàn tay khẽ
vuốt ve đầu nàng.
Thân thể của nàng đang run rẩy, hắn có thể cảm giác được sự bất lực
cùng uất ức của nàng lúc này…
Hết thảy những chuyện này, rốt cục là lỗi của ai?
Hắn để yên cho nàng khóc, so với lúc say rượu tối qua, nước mắt của
nàng lúc này càng thêm chân thực. Nàng đã bắt đầu tin tưởng hắn sao? Nếu
đúng là như vậy, hắn phải làm thế nào đây? Còn nếu như không phải…
Thời gian chầm chậm trôi đi, rốt cục, tâm trạng của Lạc Tranh cũng dần
bình ổn trở lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bị hắn nhẹ nhàng nâng lên,
đôi môi anh đào khẽ rung động. Liền đó hắn cúi xuống, dịu dàng hôn lên
những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt nàng.
“Anh…” Tâm tư Lạc Tranh cơ hồ lại rộn lên, cảm xúc bi thương lặng lẽ
tan đi…
“Tôi không ngờ tới em lại có sức lực lớn đến vậy. Em có biết cái bình
hoa cao hơn một mét kia nặng cỡ nào không? Vậy mà em lại có thể ôm nó