Thương Nghiêu khẽ chớp mắt, đuôi lông mày khẽ nhướng lên như thể
đang đánh giá nàng, một hồi lâu sau cũng không nói tiếng nào.
Lạc Tranh ngược lại chủ động mở miệng, bàn tay khẽ vuốt ve chiếc mũ
bảo hiểm trong tay, thong thả nói, “Nghe nói giải đua công thức 1 vô cùng
kích thích, hôm nay có cơ hội được tự mình trải nghiệm cũng chưa hẳn là
chuyện không tốt. Nhưng mà, tuy tôi không hiểu về đua xe, nhưng kiến
thức cơ bản cũng biết chút ít, xe đua công thức 1 vốn chỉ có một chỗ ngồi
cho tay đua mà thôi, không biết Thương Nghiêu tiên sinh định để tôi ngồi ở
đâu đây?”
Vừa dứt lời, gò má mịn màng của nàng liền bị hắn véo nhẹ như thể
muốn phạt vì nàng đã nói sai vậy, lại có vài phần âu yếm. Lạc Tranh tròn
mắt nhìn hắn bật cười vô cùng thoải mái.
"Thương Nghiêu tiên sinh..."
Động tác này quá mức thân mật, hệt như là điệu bộ của hai người yêu
nhau. Lạc Tranh bất giác đưa mắt nhìn quanh, thấy các tay đua khác đều
nhìn hai người họ bằng ánh mắt vô cùng ám muội, bất giác cảm thấy lạnh
người... Hiển nhiên mọi người đều đang hiểu lầm.
"Tôi còn tưởng em đã kiểm tra xe rất kỹ rồi chứ, hay là tôi nhầm?
Chẳng lẽ em không nhìn thấy rõ kết cấu bên trong hay sao?” Thương
Nghiêu dường như nhìn thấu tâm tư nàng, hai tay nhàn nhã khoanh lại
trước ngực.
Lạc Tranh hơi nhíu mày, cắn cắn môi, đi đến bên cạnh xe. Sau khi được
hắn nhắc nhở, nàng rốt cục mới hiểu rõ sự kỳ ảo bên trong.
Chiếc xe này đã được nâng cấp khá đặc biệt. Lúc trước, Lạc Tranh cũng
đã cảm giác, chiếc xe có điểm gì đó khác thường, giờ khắc này mới phát
hiện thì ra tay vịn trong khoang lái đã được thiết kế khéo léo thành một chỗ