ngồi nữa, không gian nhỏ hẹp được tận dụng một cách tối đa khiến Lạc
Tranh không khỏi níu lưỡi.
Nỗi khiếp sợ trong lòng bất chợt trào dâng, làm sao lại có một chiếc xe
đua quái dị như vậy? Không những thế, loại xe này còn được phép tham dự
cuộc đua? Chuyện này... thật quá sức tưởng tượng.
Mới nghĩ tới đó, bất giác Lạc Tranh cảm thấy có một áp lực từ phía sau
ập tới, có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở đàn ông nóng rực càng lúc càng
gần. Đang kinh hoàng muốn xoay người tránh đi lại phát hiện bản thân đã
sớm ngã vào vòng tay ấm áp của hắn...
"Tôi... lần đầu tiên nhìn thấy chiếc xe đua được thiết kế thế này.” Lạc
Tranh không cách nào thoát khỏi, chỉ có thể cố làm ra vẻ thoải mái để thoát
khỏi tâm trạng lúng túng, vừa ngẩng đầu nhìn, trong nháy mắt lại chạm
phải đôi mắt đen thẫm như đang cười của hắn.”
"Vậy vừa rồi kiểm tra xe, tâm trạng em để đâu?" Hắn cất giọng trầm
thấp, vô cùng dịu dàng, “Trong lòng em không yên, như vậy không thể
được. Lúc cần tập trung vào công việc, em nghĩ đến ai? Húc Khiên?”
Hồi 2: Bông hoa lạnh lùng
Chương 13 - Phần 2: Không cần phải luôn nhắc tôi, em đã có bạn trai
Ách...
Lạc Tranh có chút kinh ngạc, nàng không ngờ tới người đàn ông này sẽ
nói chuyện với nàng bằng giọng điệu như vậy, thật lạ.
Nhưng mà, hắn càng tới gần, mùi hoắc hương nhàn nhạt tỏa ra từ người
hắn giống như một loại độc dược chậm rãi ăn mòn lý trí của Lạc Tranh. Có
lẽ phụ nữ là như vậy, người đàn ông càng nguy hiểm, càng khó nắm bắt lại
càng hấp dẫn. Giờ khắc này, nàng thậm chí còn hơi hốt hoảng, nhất là khi