hơi thở của hắn sát lại gần, khiến trong lòng bất cứ người phụ nữ nào cũng
nảy sinh cảm giác muốn nhào vào ngực hắn.
Cố gắng điều chỉnh lại tâm tình, Lạc Tranh chăm chú nhìn hắn, cười
khẽ, “Thương Nghiêu tiên sinh nói những lời này chẳng phải buồn cười
lắm sao? Húc Khiên là bạn trai tôi, tôi nghĩ đến anh ấy cũng là chuyện rất
bình thường.”
Nụ cười trên môi Thương Nghiêu bất giác lạnh hẳn, nhìn nàng hồi lâu,
hắn mới trầm giọng, “Tôi nghĩ, em không cần lúc nào cũng nhắc nhở tôi,
em đã có bạn trai.”
Ánh mắt Lạc Tranh hơi ngẩn ra...
Thương Nghiêu buồn bực không nói gì nữa, đưa tay giật lấy mũ bảo
hiểm, có chút thô lỗ đội lên cho nàng, thấy nàng hơi cau mày, bàn tay hắn
bất giác giảm bớt lực...
"Đội chiếc mũ này lên đồng nghĩa với việc cùng tôi đối mặt với hiểm
nguy.” Hắn đưa tay khẽ điều chỉnh lại tấm đệm ở gáy nàng, khống chế nàng
nhìn thẳng vào cặp mắt đen thâm thúy của mình, khẽ nhếch môi cười, “Còn
nữa, tôi rất không thích người phụ nữ bên cạnh tôi lại đi nghĩ tới người đàn
ông khác.”
Nói xong, buông tay ra, tay kia khẽ vung lên ra hiệu, nhân viên trường
đua hiểu ý tiến lên đẩy xe đua đi, chuẩn bị cho trận đấu sắp bắt đầu.
Lạc Tranh sớm đã trợn mắt há hốc miệng đứng chôn chân tại chỗ.
Người tỉnh táo đến mấy mà nghe thấy những lời hắn nói cũng sẽ phải kinh
ngạc... Nàng sao lại biến thành người phụ nữ bên cạnh hắn rồi? Người đàn
ông này rõ ràng lời nói có quá nhiều hàm ý.
***