“Em cũng cho rằng có vấn đề sao?” Ánh mắt Dennis nhìn nàng ánh lên
sự tán thưởng, đã từng nghe nhiều về sự thông minh của nàng, xem ra một
chút cũng không phải nói quá.
Lạc Tranh có chút trầm tư, “Nếu tôi đoán không sai, gần đây công ty
của anh có tiến hành một thương vụ không nhỏ.”
Dennis thực sự cảm thấy hào hứng đối với Lạc Tranh, khẽ nghiêng
người về trước, chăm chú nhìn nàng, lại cười nói, “Đúng vậy, tôi mới mua
lại một công ty cũng khá có tiếng trên thế giới, tính sát nhập nó vào dây
chuyền sản xuất xe hơi của mình.”
“Xem ra đối thủ của anh vẫn khá nhẹ tay rồi.” Lạc Tranh hiểu ra nội
tình, cười khẽ.
“Cũng mới chỉ là thử nghiệm bước đầu mà thôi, tôi tin tưởng không lâu
sau sẽ có thể mở rộng thêm, cái bánh lớn như vậy, ai mà không muốn cắn
một miếng chứ?” Dennis đan hai tay vào nhau, thong thả nói.
Lạc Tranh cười cười, “Vụ này căn bản không cần đưa lên toà, cục cảnh
sát cùng lắm cũng chỉ buộc tội anh gây rối trật tự công cộng, nhưng mà,
chuyện này chắc đối thủ của anh cũng đã nghĩ tới rồi.”
“Vậy em muốn làm gì?” Vẻ mặt Dennis vẫn cực kỳ ưu nhã, không gợn
chút sợ hãi.
“Đúng như lời anh vừa nói, đối thủ chỉ muốn thử xem sức chịu đựng
của anh đến cỡ nào mà thôi. Tuy nói lần này cục cảnh sát không làm gì
được anh, nhưng chỉ cần chuyện này truyền ra ngoài, danh tiếng của anh
trên thương trường sẽ bị ảnh hưởng. Cho dù chỉ bị phạt bồi thường chút
đỉnh, cũng sẽ khiến hình tượng của anh cùng công ty bị tổn hại. Vì vậy,
đêm nay tôi phải đưa anh ra khỏi đây.” Lạc Tranh nhanh chóng quyết định.