“Em tự tin vậy sao?” Ánh mắt Dennis nhìn nàng lúc này có chút kinh
ngạc.
Lạc Tranh đứng dậy, cười cười, “Không tự tin thì sao mọi người có thể
gọi tôi là hoa anh túc độc. Dựa trên hình tượng cá nhân cũng như công ty
anh mà nói, bỏ ra một triệu không vấn đề gì chứ?”
"Đương nhiên!" Dennis cười, một lần nữa dựa người vào lưng ghế…
Lạc Tranh đi ra ngoài...
Trong bóng đêm mịt mùng, ánh trăng dường như có chút lạnh lẽo.
Văn phòng cục cảnh sát, hương cà phê lan toả khắp không khí.
“Cảnh sát trưởng Dorrence, không ngại mời tôi ly cà phê chứ?” Lạc
Tranh bước tới, kéo ghế ngồi xuống, nở nụ cười lịch sự.
Dorrence có vẻ rất nhiệt tình, vội vàng nói, “Đương nhiên, phục vụ
người đẹp là vinh hạnh của tôi, xin chờ một chút.” Nói xong, ông ta chủ
động đi xuống. Không bao lâu, tự tay mang lên một tách cà phê nóng hổi,
đặt trước mặt Lạc Tranh, “Lạc luật sư, xin mời!”
"Cảm ơn!" Lạc Tranh cầm lấy tách cà phê, vừa mới uống một ngụm, di
động trong túi đã liên tục rung lên, nhìn lướt qua màn hình, là Louis
Thương Nghiêu gọi tới.
Vừa nhấn nút từ chối cuộc gọi, đang định bỏ lại điện thoại vào túi xách
thì di động của nàng lại tiếp tục rung lên, xem ra nếu còn không nhận điện
thì sẽ còn tiếp tục như vậy. Lạc Tranh khẽ nhíu mày, đã không làm thì thôi,
còn làm thì phải làm tới cùng, nàng liền đưa tay tắt máy.
"Xem ra Lạc luật sư thật sự bận rộn nhiều việc.” Dorrence tươi cười
nhìn nàng, ánh mắt không hề che dấu sự ái mộ.