Lạc Tranh nhẹ nhàng cười, "Tôi bận rộn thế nào cũng đâu so được với
cảnh sát các vị. Cho nên xin được nói ngắn gọn, tình hình của thân chủ
mình tôi đã nắm rõ, vì vậy đêm nay tôi sẽ thay mặt thân chủ nộp tiền bảo
lãnh.”
“Cô muốn đưa anh ta đi ngay đêm nay?” Dorrence liền khôi phục lại bộ
dạng nghiêm túc khi giải quyết công việc, nhưng thái độ của ông ta khá
thân thiện bởi dù sao đối diện cũng là một đại mỹ nhân.
“Đúng vậy!” Lạc Tranh khẳng định một lần nữa.
“Lạc luật sư, vừa rồi tôi cũng đã xem qua hồ sơ cá nhân của cô. Còn trẻ
như vậy mà đã có thể làm mưa làm gió trên pháp đình quả nhiên không tầm
thường. Hôm nay được gặp mới biết, danh xưng hoa anh túc độc cũng
không hề nói quá, nhưng mà…” Dorrence khéo léo chuyển đề tài, “Lạc luật
sư làm vậy cũng là khó cho tôi, cô cũng biết, cảnh sát đã định sẽ khởi tố vụ
này.”
“Cho dù khởi tố thì sao nào?” Vụ này căn bản không cần đánh cũng đã
thắng rồi.” Lạc Tranh thản nhiên uống một ngụm cà phê, bình tĩnh nói,
“Kết quả có lợi nhất đối với phía cảnh sát cũng chỉ là hình phạt tiền mà
thôi. Tôi nghĩ, số tiền phạt đó không thể vượt quá một triệu chứ?”
Dorrence nghe vậy, nở nụ cười khá thoải mái, “Thân chủ của cô không
định bỏ ra một triệu tiền bảo lãnh đấy chứ?”
“Sai rồi!” Lạc Tranh khẽ vươn người về trước, nhìn Dorrence nói rõ
ràng, “Có lẽ, trong mắt cảnh sát các vị, một triệu kia là tiền bảo lãnh, nhưng
đối với thân chủ của tôi mà nói, anh ta cũng không có ý định lấy lại nó.”
Dorrence nghe vậy, hơi ngẩn ra, một lúc sau mới hỏi, “Ý của Lạc luật sư
là…”