Dennis không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, thấy vậy vô
thức chau mày lại.
Louis Thương Nghiêu thấy nàng không phản kháng, nở nụ cười hài
lòng, lại nhìn tới mấy tô cháo trên bàn, liền làm ra vẻ khó hiểu nhìn về phía
Dennis.
“Dennis, anh thật quá hẹp hòi rồi. Để cho người phụ nữ của tôi nửa đêm
chạy tới giúp anh làm thủ tục bảo lãnh đã không tính toán rồi. Vậy mà xong
việc lại chỉ mời có ba tô cháo? Xem ra không giống với tác phong của anh
chút nào!”
Một câu nói này của hắn, đã khơi lên một cơn sóng ngầm dữ dội.
Lạc Tranh kinh ngạc ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn, “Louis Thương
Nghiêu, ai là người phụ nữ của anh?”
Louis Thương Nghiêu cất tiếng cười tà mị, bàn tay tăng thêm lực ôm
nàng thật chặt, chăm chú nhìn vào gương mặt xinh đẹp, “Ngoài em ra thì
còn ai nữa, không cần phải xấu hổ, Dennis cũng là chỗ bạn bè.”
Lạc Tranh tức giận đến nỗi muốn đứng bật dậy.
Dennis thấy thế, biết hắn có ý khiêu khích, cũng không nói gì, chỉ khẽ
dựa lưng về phía sau, “Thương Nghiêu, anh làm vậy cũng không đúng rồi.
Làm người khác khó chịu cũng không phải tác phong trước giờ của anh.”
“Làm người khác khó chịu?” Louis Thương Nghiêu nghe vậy, vẻ mặt
dường như có chút buồn cười, như thể hắn mới nghe được chuyện nực cười
nhất trên đời vậy. Hắn cũng không nói thêm lời nào, nhìn về Lạc Tranh
đang bị ôm chặt trong vòm ngực mình, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của
Dennis, trực tiếp cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, từng động
tác đều toát lên sức mạnh cường thế không cho phép sự phản kháng.