hắn, nàng cơ hồ nghiến răng nói, “Cháo đã nếm xong chưa? Xong rồi thì
buông tôi ra.”
“Có chút như vậy làm sao đủ đây?” Louis Thương Nghiêu vẫn luôn là
người đàn ông khó xét đoán như vậy. Nghe thấy lời nàng, hắn khẽ chau
mày, nhìn về Dennis ở phía đối diện.
"Dennis, tôi tự nhiên cũng thấy đói, không phiền mời tôi cùng ăn luôn
chứ?”
“Đương nhiên có phiền!” Dennis bất ngờ cười khẽ, không chút e dè nói,
“Anh hiểu tôi như vậy, rõ ràng biết tôi không thích chuyện ba người cùng
dùng bữa chút nào.” Một câu nói của anh ta, mang ý đuổi khách rõ ràng.
Đáng tiếc, chiêu này đối với Louis Thương Nghiêu mà nói một chút tác
dụng cũng không có, lại càng khiến hắn cười thật sảng khoái.
“Dennis, anh lại quên rồi, cô ấy là người phụ nữ của tôi, anh cứ xem hai
chúng tôi là một thì được rồi.” Câu tiếp theo của hắn lại càng không hề che
dấu ý tứ này, “Dù sao, tôi cùng cô ấy bây giờ cũng là tuy hai mà một rồi.”
Dennis sững sờ, lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của hắn.
Sắc mặt Lạc Tranh trong nháy mắt tái nhợt, lời của hắn rõ ràng cho đối
phương biết hai người bọn họ đang cùng chung sống.
Dennis vốn còn đang hoài nghi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Lạc Tranh
cũng có thể đoán được lời của Louis Thương Nghiêu cũng không hề phóng
đại sự thật. Có chuyện gì đây? Lạc Tanh không phải đã kết hôn sao? Sao
hai người bọn họ…
Ánh mắt sắc bén của Louis Thương Nghiêu đương nhiên có thể nhìn ra
nét nghi hoặc trong mắt Dennis, hắn cười cười, nhìn thẳng vào gương mặt
tái nhợt của người phụ nữ trong ngực mình.