"Tranh, đừng mải lo mấy vụ kiện quá, chuyện ly hôn tiến hành đến đâu
rồi? Nếu có gì không thuận lợi, tôi có thể giúp em.” Một câu nói này của
hắn mang đầy nhiệt tình, người không cần tinh ý lắm cũng có thể nhận ra.
Mà đương nhiên những lời này mục đích là để cho Dennis nghe.
Lạc Tranh oán hận nhìn gã đàn ông đang nở nụ cười xấu xa kia, hắn còn
có thể không biết xấu hổ mà hỏi chuyện đã xử lý đến đâu? Chuyện như thế
nào không phải hắn đều biết rất rõ ràng sao?
Gã đàn ông chết tiệt, hắn đang cố ý!
Dennis thực bị tình huống này làm cho rối tung lên, suy nghĩ một lúc
cũng không hiểu ra làm sao.
Nhưng Dennis cũng không phải loại người thích bị người khác dắt mũi.
Anh ta cười nhẹ cất tiếng, “Thương Nghiêu, anh thích can thiệp vào chuyện
nhà của người ta từ lúc nào thế? Như vậy không được hay cho lắm! Chuyện
của anh…còn chưa xử lý được rõ ràng mà.”
Một câu nói mang theo sự ám chỉ rất rõ ràng, đối với Louis Thương
Nghiêu mà nói, càng rõ ràng hơn bất cứ ai.
Lạc Tranh kinh ngạc nhìn về phía Thương Nghiêu... mà tâm tình lại
theo những lời Dennis vừa nói khẽ chấn động, ý của anh ta là…
Nhìn lại Louis Thương Nghiêu, nụ cười trên môi hắn trong nháy mắt
như cứng lại, nét cười trong mắt giờ cũng mang theo một tia lạnh lẽo. Hai
người họ cứ như vậy đối mặt nhau. Nhưng rất nhanh chóng, Louis Thương
Nghiêu liền khôi phục nụ cười tà trên khoé môi, nét cười trong mắt lại tăng
thêm vài phần, che đi tia lạnh lùng vừa nãy….
“Sao thế, Dennis, anh trở thành người thích buôn chuyện từ bao giờ thế?
Hay là anh không coi người bạn cũ như tôi ra gì, định độc chiếm hương vị