“Uhm…” Trong lúc nhất thời Lạc Tranh không kịp có phản ứng, đến lúc
kịp định thần lại thì đầu lưỡi của hắn đã xâm nhập vào khoang miệng nàng,
quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng triền miên một hồi, sau đó mới
dừng lại.
“Anh…” Lạc Tranh phẫn hận nhìn hắn, lại chỉ có thể nhìn thấy nụ cười
hài lòng cùng khuôn mặt đầy đắc ý của hắn mà thôi.
Hắn dường như quan tâm đến cảm nhận của Dennis nhiều hơn, vẻ mặt
khiêu khích nhìn về phía anh ta, không hề che dấu ý chiếm hữu của bản
thân.
Dennis thực không ngờ tới hắn lại lớn mật làm càn đến vậy, lúc đầu hơi
sững sờ, sau đó cười nhẹ lắc đầu. Louis Thương Nghiêu mà anh ta biết cho
tới giờ không phải người có thể làm ra những chuyện thế này.
Louis Thương Nghiêu ào đến nơi này tựa như một cơn lốc, hoàn toàn
phá vỡ không khí vui vẻ mà Dennis và Lạc Tranh đang có. Mà bản thân
hắn lại không hề có cảm giác áy náy, ngược lại còn đầy thích thú với việc
mình vừa làm.
Louis Thương Nghiêu cầm lấy cái thìa nhỏ, múc một chút cháo trong tô
của Lạc Tranh đưa lên miệng, không khỏi gật gù tán thưởng, “Tuyệt hảo!
Ẩm thực Trung Hoa quả thực không chê vào đâu được, đúng là nơi địa linh
nhân kiệt.”
Dennis đương nhiên nhìn ra ý chiếm hữu trong mắt Louis Thương
Nghiêu. Thật không khó tưởng tượng ra hắn thực đang coi anh ta như tình
địch. Dennis cũng không nói gì, chỉ ngồi chờ xem hành động kế tiếp của
hắn.
Đầu Lạc Tranh như muốn nổ tung. Người đàn ông này thực giống như
ma quỷ, nàng đi tới chỗ nào hắn cũng có thể tìm tới, nhìn bộ dạng đắc ý của