Quan trọng nhất là, qua điều tra anh ta mới biết, thì ra Louis Thương
Nghiêu đã…
“Anh đã phái người điều tra, vậy nên hiểu cho rõ, tôi tuyệt đối sẽ không
để Lạc Tranh làm luật sư đại diện cho anh.” Louis Thương Nghiêu trầm
giọng nói rõ ràng từng lời, ánh mắt dường như có một màn sương mù bao
phủ.
Dennis cũng thu lại nụ cười trên môi, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc.
Anh ta đưa mắt nhìn Louis Thương Nghiêu, dường như muốn nói gì đó lại
thôi, chỉ khẽ thở dài một tiếng.
“Anh muốn nói gì? ’ Ánh mắt Louis Thương Nghiêu vốn luôn rất sắc
bén, thấy vậy, dứt khoát ngồi xuống đối diện anh ta, gác chân phải lên chân
trái, cực kỳ tự nhiên lấy xì gà ra châm, bộ dạng tức giận vừa rồi dường như
đã giảm đi chút ít.
“Tôi cảm thấy, anh đối xử với Lạc Tranh như vậy không công bằng.”
Dennis suy nghĩ một hồi mới lên tiếng.
"Sau đó thì sao?" Louis Thương Nghiêu chậm rãi hút xì gà, thản nhiên
hỏi.
“Trước mắt tôi chỉ nghĩ tới điều đó, bởi vì, tôi không biết rốt cuộc anh
muốn làm cái gì.” Dennis khe khẽ lắc đầu.
“Được lắm! Nếu anh đã tò mò như vậy, tôi sẽ cho anh biết. Tôi muốn
cho tất cả những người tham dự vào chuyện năm đó phải trả giá thật đắt.
Nhẹ thì bỏ mạng, nặng thì sống không bằng chết!” Giọng nói của Louis
Thương Nghiêu đột ngột chuyển lạnh băng, câu nói của hắn mang đầy sát
khí khiến cho trong phòng dù có điều hoà vẫn có một cảm giác ớn lạnh.
Hai hàng lông mày của Dennis khẽ chau lại, dường như suy nghĩ gì đó
rồi mới lên tiếng, “Thương Nghiêu, có phải anh đã quá cố chấp rồi hay