không? Chuyện của Liệt chỉ là ngoài ý muốn mà thôi…”
“Đó không phải chuyện ngoài ý muốn! Liệt không nên bị tổn thương
như vậy!” Louis Thương Nghiêu không đợi Dennis nói xong đã thô lỗ cắt
ngang, cánh tay vung lên mang theo sự bá đạo cùng cường thế.
“Tôi muốn những kẻ thiếu nợ, phải trả cho bằng hết!”
"Thương Nghiêu..." Dennis cũng không biết nên khuyên can hắn như
thế nào, chỉ có thể bất đắc dĩ than nhẹ. Một lúc lâu sau, thấy nét không vui
trên mặt Louis Thương Nghiêu đã dịu lại chút ít mới tiếp tục nói, “Không
phải tôi muốn che chở cho Lạc Tranh, nhưng nói thật lòng, tài năng của cô
ấy rất đáng để tôi trân trọng. Chẳng lẽ, anh làm nhiều chuyện như vậy chỉ
là vì muốn huỷ hoại cô ấy.”
Động tác hút xì gà của Louis Thương Nghiêu khẽ dừng lại, một lúc sau,
ánh mắt hắn sắc bén tựa lưỡi dao dính vào gương mặt Dennis, “Anh muốn
nói gì?”
“Anh tốn bao tâm trí đoạt lấy Lạc Tranh từ tay Ôn Húc Khiên, chẳng lẽ
chỉ vì báo thù? Theo điều tra của tôi, Ôn Húc Khiên cùng anh vẫn luôn coi
nhau là bạn tốt, anh sao có thể vì chuyện năm đó mà ngay cả bạn bè mình
cũng kéo luôn vào?” Dennis nhẹ nhàng hỏi.
"Bạn tốt? Sao anh lại nghĩ tôi có thể làm bạn tốt với loại người như
hắn?” Louis Thương Nghiêu lạnh giọng cười, vẻ mặt đầy khinh thường.
Dennis thực sự sững sờ, "Chẳng lẽ..."
Đôi môi mỏng của Louis Thương Nghiêu khẽ nhếch lên, đó là nụ cười
của kẻ đi săn giành được thắng lợi, nhưng mà, nụ cười này còn mang theo
một vẻ tàn nhẫn khát máu. Hắn hơi nghiêng người về phía trước, từng ngón
tay thon dài gõ lên mặt bàn nhịp theo câu nói của hắn thốt ra.