"Năm đó, Lạc Tranh chẳng qua chỉ là quân cờ mà thôi!"
Một câu này khiến cho Dennis bừng tỉnh.
Mặc dù anh ta đã phái người điều tra, nhưng cũng chỉ là biết sơ qua một
vài điều mà thôi.
"Cho nên..." Louis Thương Nghiêu đứng dậy, đem điếu xì gà còn thừa
lại ném vào gạt tàn, trầm giọng nói, “Cho nên, tốt nhất đừng đứng về phía
Lạc Tranh thì hơn, tôi không muốn đối địch với anh.”
Một câu này của hắn giống như lời khuyên, lời cảnh báo, hoặc là mệnh
lệnh vậy.
Dennis thấy hắn nói xong câu đó xoay người rời đi, than nhẹ một tiếng.
Lúc bàn tay to của Louis Thương Nghiêu chạm vào nắm cửa, thanh âm của
Dennis từ phía sau vang lên.
"Thương Nghiêu, hành vi nguy hiểm nhất của con người chính là trả
thù. Nó nguy hiểm không chỉ bởi những hành động của người muốn trả thù
mà còn vì tâm tư họ. Lạc Tranh, cô ấy giống như đoá hoa anh túc, trên
người có quá nhiều sự hấp dẫn đối với đàn ông. Anh dám khẳng định, cho
tới giờ, anh đối với cô ấy chỉ đơn thuần là trả thù thôi sao? Chỉ sợ, đến cuối
cùng, người đau khổ chỉ có anh mà thôi.”
Louis Thương Nghiêu đột nhiên quay đầu lại, con ngươi đen thẫm bỗng
trở nên hung dữ như dã thú.
Dennis bình tĩnh nhìn thẳng hắn, cực kỳ thản nhiên, không hề bị vẻ mặt
đáng sợ của Louis Thương Nghiêu làm cho khiếp đảm. Nhưng cho dù
ngoài mặt thế nào, trong lòng anh ta vẫn không ngừng quay cuồng, như thể
có một cơn sóng lớn không ngừng xô tới.