"A..." Khăn lông trên tay rơi xuống đất, nàng cũng sợ hãi mà hét lên.
Đến khi nhìn rõ người đàn ông trên sofa kia là ai, khuôn mặt nàng lộ rõ nét
không vui nhíu mày, cũng không nói gì, khom người nhặt khăn lông lên.
"Đứng lại!" Giọng nói trầm thấp của Louis Thương Nghiêu vang lên,
ngăn trở hành động định xoay người rời đi của Lạc Tranh.
Lạc Tranh nghiêng đầu nhìn về phía hắn, hờ hững hỏi, “Có chuyện gì
sao?"
Người đàn ông này quả thực như du hồn vậy, trở về lúc nào không biết,
một chút thanh âm cũng không có, cứ lẳng lặng ngồi ở đó khiến ai nấy nhìn
thấy cũng phải giật mình.
"Ôn Húc Khiên ký tên chưa?" Louis Thương Nghiêu lười biếng dựa vào
sofa, môi hơi nhếch lên khiến người ta vẫn không thể nhìn ra trong lòng
hắn đang suy nghĩ điều gì.
Lạc Tranh không nghĩ tới hắn sẽ hỏi thẳng như vậy, nhìn hắn một lúc,
nàng khẽ trừng mắt, “Anh còn chưa thấy đủ nhàm chán hay sao?” Nói
xong, cũng không trả lời hắn, nàng thẳng hướng phòng ngủ trên tầng hai
bước tới.
Sắc mặt Louis Thương Nghiêu khẽ biến đổi, nhìn chằm chằm vào bóng
lưng nàng một lúc lâu sau liền đứng dậy, đi theo lên lầu.
Lạc Tranh vừa ngồi bên bàn trang điểm chưa được bao lâu, đã thấy
Louis Thương Nghiêu đi tới, nàng cũng chỉ nhìn hắn một cái, không nói lời
nào, chỉ tỉ mỉ vỗ chút nước hoa hồng lên da mặt sau đó bình thản sấy tóc.
Louis Thương Nghiêu cũng không ngăn cản nàng, ngược lại vô cùng
kiên nhẫn ngồi trên sofa trong phòng nhìn nàng, dường như rất chăm chú…