Mặc dù tay đang rất bận rộn, nhưng Lạc Tranh vẫn có thể cảm nhận
được ánh mắt sắc bén phía sau lưng mình, không cần nhìn cũng biết hắn
đang nhìn nàng chằm chằm, trong lòng không khỏi có chút cảm giác khó
chịu, hắn nhìn cái gì chứ?
"Bộp!" Đem máy sấy bỏ lên bàn trang điểm, Lạc Tranh hất nhẹ mái tóc
đã sấy khô, quay sang nhìn hắn, lạnh nhạt hỏi, “Anh muốn nói gì?”
Hắn đi theo nàng tới tận đây, chắc không phải chỉ để nhìn như vậy thôi
chứ?
Louis Thương Nghiêu nhếch môi cười, "Em đã quên, hôm nay là ngày
cuối cùng trong kỳ hạn tôi cho em.”
"Ôn Húc Khiên nếu không chịu ký tên, tôi còn có cách sao?” Lạc Tranh
vốn trong lòng đang rất bức bối, lại bị hắn truy hỏi như vậy, đương nhiên
lửa giận bùng lên, tức quá hét lớn, “Còn nữa, đó là chuyện của tôi, có liên
quan gì đến anh? Tôi thích ly hôn thì ly hôn, không thích ly hôn thì sẽ
không ly hôn! Anh có tư cách gì đòi quản chuyện đó.”
Tâm tình nàng lúc này thực sự bực bội không sao giải thích được.
Lạc Tranh hét xong mấy lời này, vốn cho là hắn sẽ điên lên mà phản
công lại, ít nhất, đàn ông đều không thích phụ nữ ở trước mặt mình lớn
tiếng, nhưng mà…
Mấy câu của nàng giống như một nắm đấm, đấm vào đám bông gòn
vậy, một chút khí lực cũng không có.
Louis Thương Nghiêu nghe vậy, nụ cười trên môi càng lúc càng đậm,
nhanh chóng lan tràn tận đáy mắt. Hắn đứng đậy, đi đến trước mặt nàng,
trên mặt cũng không có chút biểu hiện nào cho thấy hắn đang tức giận. Đưa
tay đem cả người nàng xoay lại, khiến nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn,
“Sao vậy? Chỉ đơn giản là ly hôn thôi, có khó khăn sao? Yên tâm đi, tôi sẽ