giúp em xử lý.” Bàn tay hắn khẽ vuốt ve bờ vai nàng, giọng nói cất lên đầy
dịu dàng.
Lạc Tranh thực sự sững sờ, toàn thân bất động hồi lâu, ánh mắt cũng
nhìn sững hắn đến cả nửa ngày mới thốt ra câu hỏi, “Anh nói thay tôi xử lý
là có ý gì?”
Những lời này lúc trước nàng cũng đã nghe qua, nhưng vẫn luôn cho
rằng đó chỉ là lời cảnh cáo bình thường của hắn mà thôi, nhưng hôm nay,
thấy bộ dạng này của hắn xem ra câu nói đó không phải là nói đùa.
Louis Thương Nghiêu ngược lại cũng không trả lời câu hỏi của nàng,
mà lấy từ trong túi áo ra một thứ gì đó trông giống như thanh chip, đặt
trước mặt nàng.
Lạc Tranh đưa mắt nhìn lại, đây là thứ gì? Cho tới giờ nàng chưa từng
nhìn thấy.
“Đây là thứ mà em vẫn luôn muốn biết.” Dường như nhìn thấu sự nghi
ngờ trong lòng nàng, Louis Thương Nghiêu nhẹ nhàng nói.
Lạc Tranh cầm lấy vật đó, là một vật bằng kim loại, chỉ là nàng chưa
từng nghĩ đến thứ này là gì.
“Đây chính là toàn bộ tài liệu của tập đoàn WORLD.” Louis Thương
Nghiêu cười cười, vỗ nhẹ lên bả vai nàng, rồi xoay người bước vào phòng
tắm bên trong phòng ngủ.
Chẳng bao lâu sau, tiếng nước chảy nhanh chóng vọng lại…
Lạc Tranh ngồi lặng trước bàn trang điểm hổi lâu, không hiểu lắm ý tứ
trong lời nói của hắn. Người đàn ông này trước giờ vẫn luôn như vậy, lời
nói luôn luôn lấp lửng.