cách đầy tự đắc.
“Anh nói cái gì?” Lạc Tranh khẽ chau mày, bởi vì không gian trong
phòng tắm cực lớn mà nàng lại đứng cách hắn khá xa nên đương nhiên
không nghe rõ những gì hắn vừa nói.
“Đối với vật kia, tôi chỉ nói với em một lần mà thôi.” Louis Thương
Nghiêu khẽ tăng thêm âm lượng trong giọng nói của mình, cố ý khiến nàng
nghi ngờ, lại nở nụ cười xấu xa.
“Nhưng mà em cũng biết, tôi cả ngày làm việc đã mệt chết rồi, không
thể nào nói chuyện với em lớn tiếng được, Tranh, tôi không thể lúc nào
cũng có hứng thú như vậy đâu.”
Lạc Tranh đương nhiên hiểu hắn có dụng ý khác, trừng mắt liếc hắn một
cái, cũng không nói gì.
“Sao vậy, em sợ tôi sẽ muốn em lúc này sao?” Louis Thương Nghiêu cố
tình khiêu khích nàng, “Yên tâm, em thường xuyên ở bên cạnh tôi như vậy,
tôi vẫn chưa đến mức nóng vội đến không chịu được.”
Lạc Tranh thấy hắn càng nói càng không đứng đắn, bất đắc dĩ lắc đầu,
đi lên trước, tiến đến bậc thềm cạnh bồn tắm lớn, từ trên cao nhìn xuống
hắn, “Anh nói đi, đó là vật gì?”
Hồi 6: Sập bẫy
Chương 12 - Phần 4: Mạnh mẽ, phải mạnh mẽ
Louis Thương Nghiêu không trả lời ngay, mà cố ý thở dài một hơi,
"Làm đàn ông thật đúng là vất vả, mỗi ngày làm việc không chút nào nhàn
rỗi, còn mệt mỏi đến toàn thân đau nhức.”