Lạc Tranh cười lạnh, tự nhiên hiểu ý tứ của hắn, "Được, vậy lát nữa tôi
sẽ giúp anh thả lỏng gân cốt chút!” Mấy lời này cơ hồ nàng nghiến răng mà
nói ra.
Louis Thương Nghiêu vừa nghe, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa, "Vậy
bây giờ..."
Lạc Tranh nghe vậy một lời cũng không nói, cầm lấy bình sữa tắm,
không đợi Louis Thương Nghiêu kịp phản ứng, khẽ nghiêng bình xuống,
sữa tắm từ trên cao đổ xuống tóc cùng người hắn…
Louis Thương Nghiêu sững người vì bất ngờ.
Lạc Tranh lại không nói gì, tiến lên một chút, dùng sữa tắm xoa loạn lên
người hắn, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng tiếp xúc với làn da ngăm cứng rắn,
ngay cả mái tóc hắn cũng bị nàng xoa loạn lên.
“Khoan, tôi đâu phải thú cưng…” Louis Thương Nghiêu còn chưa kịp
kháng nghị xong, Lac Tranh liền cầm lấy vòi sen, mở ra, dòng nước mạnh
mẽ liền xối thẳng vào Louis Thương Nghiêu. Lạc Tranh quả thực đối xử
với hắn như thể chủ nhân tắm cho thú cưng vậy, xối nước từ trên tóc xuống
ngực hắn.
“Xong rồi!” Lạc Tranh nói vừa dứt lời, đem một cái khăn tắm sạch ném
lên trên đầu hắn, rồi xoay người bước ra khỏi phòng tắm.
Cả quá trình, chỉ vỏn vẹn chưa đầy hai phút!
Louis Thương Nghiêu đem khăn tắm kéo xuống, chỉ cảm thấy đầu váng
mắt hoa, người phụ nữ đáng chết này, muốn hại chết hắn sao?
Khi Louis Thương Nghiêu quấn khăn tắm ngang hông trở lại phòng ngủ
đã thấy Lạc Tranh thoải mái ngồi trên giường, bình tĩnh nhìn về phía hắn,
cất tiếng nói có chút ý ra lệnh, “Anh qua đây!”