“Xoa bóp bấm huyệt!” Lạc Tranh cũng không cười nữa, nhìn bộ dạng
cao lớn của hắn bị nàng làm cho đau kêu thành tiếng, sự bực bội vừa nãy
của nàng cũng hoàn toàn tiêu tan.
“Không phải vừa rồi anh nói toàn thân đều đau sao? Anh nên biết kỹ
thuật xoa bóp bấm huyệt trong y thuật Trung Quốc vốn nổi danh trên toàn
thế giới.”
“Tay em vừa rồi đặt ở đâu vậy?” Louis Thương Nghiêu có chút ngơ
ngác rồi lại cười khẽ, hắn không tin nàng sẽ ngốc đến mức không hiểu
ngầm ý của hắn, hắn còn…
“Huyệt Phong Trì.” Lạc Tranh dùng tiếng Trung nói xong, đặt tay tại
sau gáy hắn nhẹ nhàng ấn xuống một cái, “Chính là chỗ này, ấn xuống sẽ
có cảm giác đau đớn một chút, nhưng có thể nhanh chóng giảm bớt sự mệt
mỏi trên thân thể.”
"Huyệt Phong Trì?” Louis Thương Nghiêu cũng như đại đa số người
phương Tây không tin tưởng lắm vào vị trí huyệt vị trên cơ thể con người,
hắn có chút nhíu mày, “Cái từ này nghe hơi lạ?”
“Chỉ là vì anh không biết Trung y mà thôi, nhưng tôi cũng biết sơ sơ vài
điều. Trong các tài liệu y học Trung Quốc có ghi lại, Phong Trì là huyệt
thuộc kinh Túc Thiếu Dương đảm, hội với Dương Duy mạch, có vị trí nằm
ở chỗ hõm nhất sau gáy. Có tác dụng khu phong, giải biểu, sơ tà, thanh
nhiệt, thông nhĩ (tăng thính lực), minh mục (tăng thị lực). Thường được áp
dụng chữa các bệnh cảm mạo, hoa mắt, chóng mặt, các bệnh về mắt, bệnh
về tai... Kinh nghiệm của tiền nhân phối hợp với huyệt Khúc Trì để chữa
đau đầu, huyết áp cao, bệnh về thần kinh...” Lạc Tranh nhẹ nhàng giải
thích.
“Mấy thứ đó tôi nghe không hiểu lắm.” Louis Thương Nghiêu nói mấy
lời này là thật lòng, tuy nói tiếng Trung của hắn rất khá, nhưng cũng chỉ là